Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Moschino F/W 2014 - Milan Fashion Week

Ngày này của một năm trước, tôi hẳn đang êm ấm trong góc căn phòng nhỏ của mình, cùng với tách café lạnh ngắt còn nguyên si (không hiểu sao tôi thích việc pha café mỗi buổi sáng, và gần như không bao giờ bỏ qua thủ tục này trước giờ làm việc...nó làm tôi thấy ngày chậm chạp thảnh thơi hơn một chút, kiểu thế! Còn việc uống thì...tùy duyên!!), ăn ngủ với các show thời trang đang diễn ra nơi thành Milan tráng lệ lộng lẫy. Đọc đến đây chắc bạn cười tôi lắm, kiểu như một phóng viên gì mà ngồi túc trực show trước màn hình máy tính? Nghe quê mùa nghiệp dư vậy?? Thiệt tình tôi cũng không muốn vậy, hay tưởng tượng ra cảnh mình đeo cái máy phim lủng lẳng, mặc áo sơ mi boyfriend trắng và quần jeans boyfriend bùng nhùng, mang giày mũi nhọn Jimmy Choo mà chạy tới chạy lui không hề biết mỏi, có thể chụp cả Street Style lẫn Runway rần rần...Ôi nhưng mà đời không như là mơ! Chả biết đến mùa nào các tạp chí thời trang ở Việt Nam mới có đủ tiền mà cho phép mỗi phóng viên cứ đến mùa show là bay lượn London, New York, Milan, Paris tác nghiệp thực tiễn nữa? Tương lai nghe có vẻ mờ mịt lắm và quá trình hội nhập thời trang thôi chắc chỉ thể trông đợi vào các ông lớn trong ngành như LUALA hay Tràng Tiền chi đó...? Đành nghĩ nên tự trông cậy vào bản thân mình, nói rằng cỡ chục năm nữa khoảng ngoài 30 phải thực hiện được giấc mơ này đó để mà biết đường phấn đấu nhen em Trầm!!!

Một năm sau của một năm trước tôi đã làm nghề khác rồi, bỏ kiếp ăn ngủ với quần áo và model tôi chuyển sang kiếp công ty là nhà, bàn làm việc là giường, ăn ngủ với bánh trái và đồ ăn...đôi khi vì làm việc bận rộn quá sợ đồng nghiệp kì thị cũng có chuyển ra quán café mà tránh né nhưng hầu như vẫn cứ làm đều ngày 12 tiếng, bonus thêm 1-2 tiếng trước giờ đi ngủ @@. Hiện tại thì thật tôi cũng đang bận lắm, ngồi mần cái bản thảo của cô Sheep thiên hạ đệ nhất "sai chính tả" muốn ói máu luôn nhưng mà vì bỗng nhiên đêm rồi tôi lại mơ thấy 1 look ở trong BST Moschino F/W 2014 nên mặc dù tiêu chí sống gần đây là "lờ lớ lơ" tôi vẫn cứ buộc lòng nhớ đến nghề cũ mà muốn viết lại những dòng này.

Nói thật, trước khi tôi mơ đến look này (chắc chắn tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi, chứ không thì làm sao có thế???), tôi chưa xem BST của Moschino mùa này. Ngày đó còn đương nhiệm BTV thời trang tôi còn cần cập nhật tất tần tật những gì sẽ diễn ra của giới thời trang hằng ngày, nhất là những show diễn...nhưng bây giờ tôi thường chỉ có nhu cầu xem và ngắm những show diễn của những nhà mốt tôi thích như Prada,  như Chanel, như Hermés, Chloé...Tôi thích những thiết kế của Chloé và Hermés - tối giản, thanh lịch và nữ tính. Tôi hóng mỗi show diễn của Prada và Chanel bởi sự bất ngờ táo bạo và đầy cá tính mà Muccia Prada và Karl Lagerfeld sẽ tạo ra qua mỗi BST, nó dường như luôn luôn mới mẻ, luôn luôn hấp dẫn, không bao giờ mang dáng dấp của bất cứ một thiết kế nào trước đây. Nó có thể "rất khó để khoác ra đường, trừ phi bạn đang ở Milan hay Paris", nhưng luôn khiến tôi muốn òa lên hào hứng: "Wow, tuyệt diệu!"
Moschino vốn không phải gout của tôi. Tôi cũng không thường trông đợi nhiều vào những điệu Junk đầy sức sống, nổi loạn, hầm hố và có đôi chút ngỗ ngược luôn thấy đâu đây trong các BST của nhà mốt này. Nhưng đó là phong cách và dấu ấn, là một tinh thần mà khi còn ở đỉnh cao (cuối những năm 80s), Franco Moschino dường như khuấy đảo làng thời trang - ngầm truyền đi tuyên ngôn "không giới hạn" và "tự do bứt phá" tới các con chiên ngoan đạo vốn luôn trung thành với những mẫu thiết kế "nữ tính - an toàn - hoàn hảo" như Dior, như D&G...Bạn có thể không thích Moschino, có thể không chọn nó cho outfits thường ngày, nhưng bạn không thể không tò mò về nó, chú ý đến nó. Hẳn là một sự "chơi trội" có chủ ý rất dễ thương.


Thiết kế của Franco Moschino đương nhiệm với những slogans đại loại như: "to be fashionable, did not mean one had to wear excessively expensive clothes and jewellery" - từ chối đi theo những mẫu mã kinh điển hoàn hảo mà theo ông là "sự đắt đỏ nhàm chán". Franco chủ yếu sử dụng chất liệu vải thân thiện với môi trường và cho ra mắt dòng sản phẩm "Cheap & Chic" như lời thách thức ngông cuồng với giới thời trang mô phạn tưởng như chỉ có chỗ cho các nhà mốt thâm niên vài thế kỷ! 

Người ta nói nhiều về sự "chấn động" khi Jeremy Scott - con ngựa bất kham vốn quá chảnh chọe khi liên tiếp khoát tay với các lời mời đến từ những nhãn hiệu đình đám như Versace hay Chloé...rồi giờ đây nghiêm chỉnh đầu quân Moschino. Riêng tôi thấy điều này dễ hiểu, ai chẳng thấy mình sẽ bị hấp dẫn hơn, thân thuộc hơn, gắn bó hơn với những điều - những người có cùng phong cách, cùng cảm nhận, cùng tư tưởng!? Hẳn chúng ta đều thấy sự tương đồng trong những thiết kế có phần điên rồ, phá cách và hài hước của Franco và Jeremy! Và sự công phá khi 2 "thế lực ngỗ ngược" lần đầu ra mắt thực sự đã không phụ lòng đợi mong của giới mộ điệu. Lướt qua một loạt các trang tạp chí, blog thời trang, facebook hay instagram...người ta hào hứng với những bức hình chụp Runway Look nào váy Mc Donald, nào váy vỏ kẹo, giấy báo...tràn ngập New Feeds của các tín đồ. Chao ôi, lại nói về cảm hứng, ai có thể tạo ra những giá trị nghệ thuật lấy cảm hứng từ...thùng rác ấy như Moschino và như Jeremy cơ chứ. Nó lộn xộn một cách sang chảnh, và kiêu kỳ một cách hài hước. Rồi tôi bắt gặp Chanel đâu đây. Ha, điều này thì không thể lạc đi đâu được, rằng nó đúng là sự ngông cuồng xấc xược chỉ ở Moschino mới có. Nếu là chúng ta thấy cái sự "đạo mẫu" này ở một BST nào khác, chắc chắn người hâm mộ thời trang nói chung và Chanel nói riêng sẽ lại la lên thống thiết, phỉ báng một sự kém cỏi hay ý tưởng nghèo nàn...nhưng bởi vì nó là Moschino - một NTK với tuyên ngôn bất di bất dịch: "A good copy is better than a bad original" thì ai mà thèm quan tâm nữa cơ chứ!? Thực tế, Franco cũng đã từng bị kiện bởi phi vụ "sao chép" này từ phía nhà Chanel vương giả - nhưng bạn thấy đấy, thời gian có thể làm nhòa đi tất cả và cuộc đời cũng dễ dàng tha thứ cho một tài năng! Giờ đây, với sự hợp tác từ phía Jeremy Scott và lần ra mắt đầu tiên tái hiện lại thời hoàng kim của nhà sáng lập - người tiền nhiệm như một lời cảm ơn đầy thành ý, chúng ta chắc chắn còn nhiều thứ để hy vọng hơn vào những mùa tiếp theo từ "cô nàng Moschino ngang ngược nhưng sâu sắc" <3











Anh này mặc cái áo cũng thật là "tinh vi" và show off làm sao chứ, cứ như Itali ấy chẳng có cái chết mẹ gì ngoài Moschino của anh ấy vậy. Thật kiêu! Nhưng cũng thật dễ chịu :3 (quyền năng của việc được yêu chiều là vậy đó, muốn ghét lắm nhưng cũng cứ thấy yêu!)

À, nhân đây, đằng nào cũng trót dài dòng rồi, muốn nói vài câu cái sự trùng hợp giữa màn ra mắt đình đám nhưng cũng đầy "tai tiếng" của Mc Donald khi tới Việt Nam. Thiệt tình tôi vốn biết dân VN tôi tinh vi sĩ vỏ, nhưng không ngờ căn bệnh này đã trầm kha đến vậy sau hồi tôi chứng kiến các cô/các chị/các anh lên FB chửi Mc Donald sa sả??? Ủa có phải nào đó tới giờ tôi vẫn nghe mọi người ao ước giá như ở VN có Mc Donald, rồi trách bọn nó sao kiêu kỳ hợm hĩnh bao nhiêu năm không chịu vô nước mình, ra nước ngoài là tranh thủ chưa đi ăn đặc sản bản xứ phải vô ngay Mc Donald ăn cho biết mùi...vậy mà giờ nó vô rồi các chị lại làm quá ghê, ra chiều tao không cần, ăn đâu có ngon nghẻ gì mà đắt đỏ, v.v...??? Bản thân nó vốn như vậy rồi, các chị cũng biết quá rõ rồi đâu có phải người ta lừa đảo gì đâu mà phản ứng dữ vậy, mấy chị không thích thì để người khác thử chứ mắc mớ gì đi bêu rếu người ta? Thiệt tình! Bản thân mình vẫn thích Mc Donald lắm, hiuhiu!
Ha, nhưng đợt này từ cái BST Moschino không chừng mùa Hè tới các bánh bèo thi nhau đi ăn Mc Donald để lượm vỏ hộp về...làm clutch sóng sánh với các fashionista thì quá là lợi cho "bạn humberger thân thiện hình trái tim" nha <3

Love ya, xoxo!!!

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Chúng ta đâu có gì, ngoài tuổi trẻ đã sắp sửa vụt qua?

Ngày còn bé xem phim, thấy phụ nữ đến tuổi trung niên thường xuyên bị ám ảnh và chán ngán bi quan vì mình đã ko còn trẻ...tôi thường ra vẻ tội nghiệp chê bôi, nghĩ rằng cứ thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ, độ tuổi nào chẳng có thể hạnh phúc, phụ nữ luống tuổi có sự đằm thắm quyến rũ và sắc sảo của mình, sao phải dài giọng oán thán?

Bây giờ tôi ngồi đây, đếm số tuổi của mình và hằng ngày lên fb cập nhật ảnh cưới của bạn bè, tối tối về nghe Mẹ rả rích bài ca lấy chồng...mới giật mình nhận thấy có vẻ như mình cũng sắp hết đát, mới thấu hiểu nỗi lo sợ buồn bã ấy không phải chỉ vì nhan sắc tàn phai...

Một hôm đứa bạn thân tìm đến tâm sự,nói rằng chắc tao ko đi du học nữa, vì đi sẽ mất 5 năm, về rồi thì làm sao có thể yêu ai được nữa, cưới ai được nữa? Tôi cười chua chát, hóa ra ước mơ hoài bão một thời, khát khao cháy bỏng rền rĩ suốt bao năm...cuối cùng cũng bị đánh gục bởi một thứ trách nhiệm của cuộc đời ko thể chối bỏ. Lặng đi một hồi rôì nói với nó: "vợ có thể đợi mình, nhưng thời gian ko đợi, có những việc nếu ko làm ngay, sẽ ko bao giờ còn cơ hội nữa!". Thực ra, thứ chúng tôi sợ ko phải là thời gian, cũng ko phải tuổi già nhăn nheo rúm ró, mà chính là những loại trách nhiệm sẽ đến theo cùng nó, muôn vàn thứ cân nhắc lo toan. Càng nhiều trách nhiệm sẽ càng làm chúng ta trở nên hèn mọn và sợ hãi....cái này mẹ ko thích, cái kia ko thuận lợi cho gai đình, phải về quê thôi, vợ mới xin được việc ở trường c1 thị trấn...trăm ngàn nỗi lo toan.
Khi chúng ta còn trẻ, chỉ phải lo cho 1 mình bản thân, thế giới chẳng có gì to tát, sự ngông cuồng và trái tim hồn nhiên quả cảm cho phép được thoải mái tung hoành, bởi vì ta còn có quyền được lựa chọn và từ bỏ, quyền được mắc sai lầm và tuổi trẻ sẽ cho ta thời gian và sự nhiệt thành mà sửa chữa...Tuổi và thời gian, chính là khiến chúng tôi nuối tiếc những sự phù phiếm ko biên giới của quãng đời còn trẻ.

Tôi có một điều duy nhất tôn thờ trong cuộc sống, chính là những trải nghiệm cảm xúc mỗi khoảnh khắc tôi đi qua. Những điều tôi nghĩ sẽ cho vốn sống dày dạn, mà muốn có càng nhiều thì phải sống càng sâu, càng cần nhiệt tình lăn xả, ko ngại khó khăn, ko ngượng ngùng lo lắng. Mọi người cứ trách tôi liều lĩnh, nhưng có lúc tôi buồn buồn nhận ra, nó cũng chỉ là cách tôi dọn đường tích lũy kinh nghiệm cho một ngày nào đó sẽ trở nên điềm tĩnh và sáng suốt hơn thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ ko còn ngây dại và cuồng nhiệt nữa...đó chắc chắn là điều buồn tẻ nhất thế gian.

Bây giờ mới thấu hiểu được câu cụ Trịnh Công Sơn viết: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?"









Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

' Người của Phố - Bill Cunningham '

Vẫn là câu chuyện về Street Style - show diễn thời trang diễn ra quanh năm suốt tháng ở bất cứ ngõ ngách nào của bất cứ nơi đâu trên Thế giới luôn khiến tôi mê đắm, nhưng hôm nay, có một lý do đặc biệt hơn nữa để tôi lại viết về - một người đàn ông 82 tuổi với chiếc máy ảnh phim lủng lẳng trước ngực, một bộ "đồng phục" với chiếc áo khoác màu xanh công nhân hầu như không thay đổi và một chiếc xe đạp trên khắp mọi nẻo đường New York, dù hiếm khi lên tiếng, hiếm khi xuất hiện vẫn buộc mọi người phải nhớ về mình.
Người ta gọi ông bằng rất nhiều danh xưng mĩ miều to tát, nhưng tôi thích nhất cách gọi giản dị của tờ New Yorker - Người của Phố.

Ông là Bill Cunningham.


Là Bill đã khai sinh ra phong trào chụp ảnh thời trang đường phố. Hay chính là đường phố đã sinh ra ông - lưu tên ông và vinh danh ông? Trước Bill, người ta chưa từng biết đến một thế giới rực rỡ sắc màu, đầy sinh động, cảm hứng, và vô cùng lý thú như vậy ngoài những sàn diễn hào nhoáng hay những bữa tiệc tối sang trọng lấp lánh ánh đèn mà ai ai cũng chỉ chú tâm đến một việc duy nhất: "dress up cho thật kiêu kỳ lộng lẫy".

Trong cuộc đời nhiếp ảnh suốt hơn 4 thập kỷ của mình, Bill đã ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của thời trang trên đường phố của biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu giai đoạn lịch sử...và bao nhiêu con người. Bao gồm cả những celebs lẫy lừng mà ông...chẳng biết họ là ai? Phải rồi, vì Bill không hề chú ý đến bất cứ một khuôn mặt nào, "tất cả những gì ông quan tâm là quần áo!"

Người ta đã viết rất nhiều, nói rất nhiều về Bill, những tờ danh tiếng nhất, những con người quyền lực nhất... như Oscar de la Renta, như Micheal Kors, như Iris Apfel...Và tôi cũng chắc rằng, trên cuộc đời này khó mà tìm được con người thứ 2 nào lại khiến bà hoàng quyền lực Anna Wintour phải nhắc đến với thái độ kính trọng khiêm nhường đến vậy khi nói: "Chúng tôi chưng diện cũng chỉ là mong được Bill chú ý" hay "Ông ấy chụp ảnh tôi khi tôi còn nhỏ. Lúc nào cũng là một hoặc hai kiểu, hoặc là ông ấy lờ tôi đi. Điều đó đồng nghĩa với cái chết". 
Và trong một show diễn thời trang danh tiếng, khi người ta phải "giải cứu" Bill lúc ông bị mắc kẹt trong đám đông đứng trước cửa khách sạn, họ đã nói: "Làm ơn, ông ấy là một trong những người đàn ông quan trọng nhất trên trái đất". Qủa không ngoa. Nếu không phải là Bill, chúng ta chắc không thể có được kho tàng tư liệu đồ sộ đến thế về phong cách thời trang ứng dụng qua năm tháng trên một sàn diễn hiện thực - gần gũi và quan trọng bậc nhất của thời trang - đường phố. 

Con đường đến với thời trang của tôi là đi qua các blog với hàng trăm bloggers tôi thuộc tên nằm lòng hằng ngày tự chụp ảnh street style của mình tuy quá perfect và không có điểm nhấn gì đặc biệt lắm nhưng cuối cùng cũng đưa được tôi đến với Bill và với Scott Schuman - 2 người chụp ảnh mà đơn giản là khiến tôi luôn thích thú với mọi thứ họ ghi lại, những fashionista với đôi giày "chẳng giống ai", những bước chân như bay trên không trung...qua những vũng nước mưa giữa đường, những khoảnh khắc chiếc váy ren yêu kiều phất phơ bay trên...nắp cống...
Nếu bạn mày mò tìm hiểu về Bill, hay xem những đoạn clip tư liệu ghi lại cung cách ông tác nghiệp, cái dáng khom khom cúi người dí máy ảnh thật sát một đôi giày, hớt hải chạy theo một bóng dáng nổi bật nào đó lọt vào tầm mắt của ông trên đường, hay nét mặt rạng ngời sung sướng dung dị khi chớp được một thứ gì đó - một khoảnh khắc nào đó hay ho của thời trang, bạn chắc chắn cũng sẽ bị hấp dẫn bởi ông ấy như tôi và như ngàn vạn người phụ nữ trên thế giới này. Với bộ đồ đơn giản nhất, chiếc máy ảnh cũ kỹ và loại phương tiện di chuyển bình dị nhất - xe đạp (ngoài tất cả những thứ còn lại của cuộc đời đều giản dị và hạn chế một cách kỳ lạ, xe đạp có lẽ là sự tiêu xài hoang phí nhất trong cuộc đời Bill khi ông đã phải dùng đến cái thứ 29, do 28 cái còn lại đều bị mất trong quá trình ông lang thang đuổi theo những "chú chim của thiên đường" trên phố), Bill lại khiến tất cả thế giới thời trang phù phiếm xa hoa phải nghiêng mình kính cẩn và tìm đến ông như một sự công nhận cao quý.

Tuy vậy, Bill hoàn toàn phủ nhận việc người ta tôn vinh ông như một nhiếp ảnh gia tài năng thực sự, ông chỉ đơn giản nhận mình như một người ghi lại những gì diễn ra hằng ngày trên đường phố. Điều khác biệt chính là sự lựa chọn ghi hình khó tính trong những gì nhìn thấy, ông chỉ chụp lại những thứ ấn tượng xuất sắc, hay kiếm tìm những người phục trang thực sự nổi bật. Bill luôn nói rằng ông không hề làm việc, tất cả chỉ đơn giản là thú vui của ông, và ông làm nó cho chính mình, lưu giữ cho chính mình. Đúng vậy, cho chính mình chứ không phải để được nhìn vào. Và tôi cho rằng đó chính là điểm khác biệt khiến ông trở thành một huyền thoại của New York. Làm những điều tuyệt vời nhất, giá trị nhất với một đam mê chân thành nhất, trong sáng nhất và thái độ nghiêm túc nhất.


Bill tác nghiệp ở Paris trong chiếc áo mưa chằng chịt vết băng dính...vì rách của mình. Ai có thể làm ngơ trước hình ảnh của một người đàn ông kì lạ đến thế này cơ chứ?


Cái dáng khom khom rất đặc trưng khi Bill chụp Details. Ông ấy đặc biệt thích các chi tiết nhỏ tinh tế...như những đôi giày, hay đường may vai áo...


Đồng phục của Bill với chiếc áo màu xanh công nhân, mũ beret và máy ảnh Nikon trường kỳ.





Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

I warmly welcome you, 2014 !


Tôi đã kỷ niệm khoảnh khắc đầu tiên năm 2014 của mình bằng một nỗi buồn và những dòng tê buốt run rẩy nghĩ về người đàn ông tôi yêu...từ rất lâu rất lâu trước đó.

Tôi đã từng tưởng rằng mình sẽ mãi mãi ôm nỗi nhớ nhung tuyệt vọng đó, đi qua hết năm này đến năm khác, đi qua hết mọi con đường, và từ chối mọi cơ hội cho chính mình...
Nhưng rồi, tôi vẫn xếp gọn mọi thứ để thu dọn nhà cửa, để bước ra đường, mua hoa và làm duyên cho cái góc nhỏ bé xíu cưu mang tôi qua những tháng ngày cô quạnh. Rồi tôi trở về nhà của Mẹ Mẹ và chị Môn. Lại làm những việc nội trợ vặt vãnh. Lại thấy mình thảnh thơi và tĩnh lặng.

Có phải chưa từng có nỗi đau nào có thể khiến tôi gục ngã?

Có phải kể cả anh ấy cũng chẳng thể khiến tôi kiệt quệ?

Hay là, chính vì tôi đã cứ lao theo cuộc sống thường nhật, những bận bịu và những thành quả...để tránh mặt khỏi nỗi xót xa ấy?

Sự ráo hoảnh đến vô tình - từ những đau đớn tuyệt vọng mà sinh ra.

Nếu có thể ước một điều cho năm mới, để cân nhắc tới lui, người ta sẽ chọn ước điều gì?

Sức khỏe - Tình yêu - Thành công hay Hạnh phúc?

Tôi chỉ, ước đừng mất mát gì thêm nữa.

Và ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tôi vẫn là tôi - chỉn chu và lịch thiệp, vui vẻ và nhiều cảm hứng, chăm chỉ và nghĩ những điều giản đơn...như áo, như giày, như trà, như sách.

Vậy cũng tốt, ta cứ cố dùng mọi cách nói rằng mình đang vui, rồi niềm vui đó nó cũng thấm vào tiềm thức. Và sẽ đến lúc ta ngạc nhiên bởi biểu hiện của chính mình: "ồ, ta đang vui, thật!"










Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Ông già Noel có thật không?

Vì câu chuyện của em trai tôi, khi nó phát hiện ra tôi chính là ông già Noel của nó bao năm nay, tôi chợt nhớ lại câu chuyện tôi đã từng đọc được về thắc mắc "Ông già Noel có thật không?"

Em tôi không còn ngây thơ nữa. Tôi buồn vì điều ấy. Nhưng tôi cũng hạnh phúc, bởi nó vẫn tin tôi, và nó hạnh phúc vì điều đó. Điều quan trọng nhất là bạn giữ được niềm tin vào tình yêu kỳ diệu.

Merry n happy Christmas, dears!


Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O’Hanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về Ông Già Noel. Cô bé viết rằng: “Năm nay cháu 8 tuổi, và cháu rất tin vào Ông già Noel. Nhưng nhiều bạn của cháu lại bảo rằng Ông Già Noel không có thật. Bố cháu thì bảo nên hỏi tờ báo Sun. Xin hãy cho cháu biết: Ông già Noel có thật không ạ ?”

Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông tổng biên tập Francis P. Church phải đích thân trả lời. Ông viết thư trả lời bé Virginia như sau:

Virginia thân mến,

Các bạn cháu nói không đúng đâu. Trong chúng ta, luôn có những người hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy và hiểu được, nhưng điều đó không có nghĩa những gì họ không thấy, không hiểu được, là không có thật.

Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, đều rất nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.

Đúng thế, Virginia à, Ông Già Noel có thật.

Ông có thật cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có Ông Già Noel thì thế giới của chúng ta thật ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó, cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cổ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.

Nếu không tin có Ông Già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những câu chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng Sinh để bắt gặp bằng được Ông Già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được điều gì. Chưa ai tận mắt gặp Ông Già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là Ông Già Noel không có thật. Những điều chân thật nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được.



Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Những thảnh thơi tưởng niệm nỗi buồn !

Người ta thực ra đâu cần phải luôn vui vẻ mới sống. Những nỗi buồn mới là nguồn cơn cho mọi lẽ yêu thương và mọi niềm hứng khởi.

Tôi thường nói với các bạn của mình, khi tôi vui, tôi chả làm được cái mẹ gì cho cuộc đời hết.
Đúng quá, bởi những lúc này, thường cứ miệt mài theo những thứ hào nhoáng và bận rộn chơi bời, đến thời gian nghĩ còn chẳng có, lấy đâu ra không gian để mà hoài niệm, để mà chiêm ngẫm, để mà tư duy?
Nếu chúng ta cứ luôn vui vẻ, chúng ta sẽ quên hết cả những yêu dấu cũ, những người tình cũ, hiện tại bị bỏ hoang và người yêu thương ta đang ở xa lấy lối nào mà tìm về tim ta được nữa? Lúc ấy thì cuộc sống mới thật là tẻ nhạt biết bao nhiêu, chỉ mấy niềm vui và mấy sự cao hứng vô nghĩa.Thật là một sự sung sướng đáng quan ngại.

May mắn thay, tôi thuộc tuýp hay buồn. Hoặc đôi khi, tôi chủ động dành thời gian cho những nỗi buồn. Chắc tại bản chất lười biếng và ù lì, tôi thích sống chậm, thích mỗi ngày của tôi trôi qua đều phải có "hơn một" lúc lỡ nhịp và lặng yên. Để tôi còn thi thoảng vẩn vơ suy tư về một người nào đó "lâu lắm tôi không gặp", và cầm máy gửi vội một cái tin, để rồi sẽ nhận lại được một lời giản dị mà nồng ấm: "Mọi thứ của tớ vẫn ổn, bên ấy thế nào rồi? Cậu còn đau đầu không?". Để tôi biết rằng mình vẫn được yêu thương, được nhớ tới và được quan tâm, chỉ cần tôi mở lòng ra và bước qua nỗi nặng nề, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.
Và bởi vì tôi những nỗi buồn luôn làm tôi lặng lẽ và khao khát yêu thương, tôi sẽ chỉ hồi tưởng những phút giây hạnh phúc đã từng được trải qua, rồi để nó lấp đầy tâm trí. Thế là, bất kể người ấy có lỗi với tôi bao nhiêu, đã từng khiến tôi đau khổ đến thế nào, trong tôi cũng sẽ chỉ còn lại dấu yêu và những kỷ niệm ngọt ngào. Đó là cách tôi vẫn thường làm, để tự mình chữa lành những vết thương, để bao dung những khổ đau uất hận, để trái tim lại được nâng niu sưởi ấm và để cho bản thân thêm cơ hội lại đặt niềm tin nơi cuộc đời.

Sống thảnh thơi có gì sai đâu mà lại khước từ?

Nhưng cũng có lúc tôi không nghĩ đến ai. Cũng chẳng nghĩ đến mình. Tôi chỉ là muốn tâm tư không vướng bận điều gì cả để có thể hoàn toàn tập trung vào đọc một cuốn sách, hay một cái gì đó như tạp chí, blog. Và trong quá trình tôi đọc, tôi thẩm thấu kiến thức và học hỏi được một số điều, tôi kiểu gì cũng bật ra một ý tưởng nào đó. Thế là tôi lại tiếp tục với công việc của tôi, đam mê của tôi, miệt mài với những chuỗi ngày đi làm hạnh phúc và nhiều trải nghiệm thú vị. Cuộc sống quả thực là quá đáng yêu.

Khi bạn tôi hỏi: "Mày thường làm gì để vui?". Tôi trả lời: "Ngồi tưởng niệm những nỗi buồn", và nghi thức của tôi thường là những việc làm thảnh thơi nhỏ bé, đốt một tách tinh dầu, pha một cốc trà, đọc một cuốn sách hay là viết vài dòng hoang hoải.

Nên, các bạn thân yêu, đừng kỳ thị những nỗi buồn, hay cả những lúc cô đơn, cứ để nó đến, lẩn thẩn cùng nó với những điều vớ vẩn và tận hưởng cuộc sống. Rồi bạn chắc chắn sẽ lại vui thôi.

C'est la vie <3





.

Love you, xoxo!


Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Mùa Đông dài, cô gái cần gì, ngoài "Anh"?

[ Hà Nội, 12 độ C và quần áo giặt đến ngày thứ 3 chưa chịu khô] 

Có lẽ là những ngày lạnh giá âm u và đáng ghét nhất của mùa Đông Hà Nội, trời có thể lạnh, nhưng tại sao lại mưa nữa? Đứa con gái nào còn có đủ quật cường để súng sính áo quần dess up lồng lộn dưới cái thời tiết nhếch nhác căm căm này đây?

Tuy vậy, bất kể mưa nắng, dù không còn tinh thần để mặc đồ vì ngại mưa ngại bẩn thì việc mơ về cái tủ đồ ấm áp và si nghĩ "Hôm nay mặc gì?" vẫn làm các "mỹ nữ" hào hứng và phấn khích khôn cùng. 

Ơ nhưng mà, rốt cuộc thì "Mặc cái gì bây giờ đây?"

Tôi còn nhớ có một lần tôi chia sẻ trên một bài báo, khi PV hỏi tôi: "Bạn có lời khuyên nào cho các độc giả để có thể mặc cá tính hơn không?", câu trả lời của tôi là: "Hãy dọn dẹp tủ đồ của bạn."
Chính xác là điều ấy. Tôi không hiểu làm thế nào một cô gái có thể mặc đẹp với một tủ đồ bộn bề quần áo, có quá nhiều thứ và chúng lộn xộn, nhìn vào cái gì cũng thấy hoang mang, không biết có thể mix cái mô với cái tê thì sẽ hợp lý, tìm ra được 1 bộ ưng ý thì chắc cũng miết mải phải hàng giờ. Qúa mất thời gian và kém hiệu quả.

Đừng nghĩ rằng bạn luôn luôn cần MỌI thứ, và cũng đừng tham lam chỉ để khoe một tủ đồ dồi dào. Nếu bạn vẫn không thể hài lòng với diện mạo mình mỗi ngày, thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Với những món đồ đã lỗi mốt hoặc bạn không còn thích nữa, hãy dũng cảm cất đi để nhường không gian cho những món đồ "đinh" được tỏa sáng. Bạn sẽ dễ dàng nhìn ra được cái áo len màu kem này sẽ hợp với chân váy navi kia cùng áo choàng màu xám tro...nếu chúng được treo gần nhau và ngay ngắn, chứ không bị chèn ép chen chúc trong một rừng các thể loại màu không cái nào nhìn ra cái nào.

Tôi thích một tủ đồ vừa phải, được sắp xếp gọn gàng theo từng dãy riêng biệt, ưu tiên những món đồ "đinh". Ví dụ vào mùa Đông, tôi thường treo ra ngoài áo sơ mi, áo len, áo khoác và chân váy để có thể dễ dàng preview một bộ đồ chỉ bằng một thao tác, xách 1 cái đặt vào cạnh cái kia. Mỗi ngày, tôi cũng thường xác định từ lúc còn "nằm trên giường" xem hôm nay tôi muốn mặc 1 món đồ gì nhất, áo len, hay denim jacket, hay quần boyfriend jeans? Bởi vì đã chọn được "key item", nên việc mix đồ cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều do là bây giờ chỉ cần tìm cái đi theo nó thôi chứ không có phải vắt óc suy nghĩ cầm cái này lên lại đặt cái kia xuống...chọn tới chọn lui nhiều sự lựa chọn quá thành ra ko biết mình thực sự muốn gì nữa luôn. Và thế là kiểu gì cũng có 1 bộ đồ "chẳng nên thân" ra đường.

Ôi là dẫn dắt dài dòng thế thôi chứ thực ra chỉ để khoe thành quả trá hình sau cả giờ vật lộn chơi created outfits mùa Đông của bạn Tracy với các gái đó :">. Nếu đọc đến đây rồi mà các cô còn chưa biết ngày mai nên làm thế nào để bắt đầu hành trình "dress up" một cách xuôi chèo mát mái thì thôi tốt nhất là hãy in những outfit pics này của Tracy ra đính vào cánh tủ mỗi sáng xem ảnh lựa đồ 5' là xong để khỏi kêu nhé :)). Tất nhiên đang nói trong trường hợp bạn phải chịu khó "liên hệ" giữa tủ đồ của bạn vs outfits Tracy mix chứ đừng than là "Tao làm gì có đồ giống vậy?" là Tracy không biết đâu nha :3. Những món Tracy dùng trong đây là "cơ bản" nhứt rồi đó, ai không có thì mua lẹ đi nghen <3


Look 1: Pullover + mini skirt + áo choàng + ankle boots<3
Trong trường hợp này, các bạn nhớ thả áo pullover trùm ngoài chân váy, và điều chỉnh độ dài của chân váy đến nửa đùi là xinh đẹp nhất nghen.



Look 2: Boyfriend Jeans + áo choàng dài đến nửa hoặc già nửa đùi + giày bít.
Thường thì mọi người sẽ nói rằng "Tại sao mày không chọn giày màu đen hoặc màu nâu của áo thì mới đúng chứ?". Ui nhưng mà tánh tôi dở tôi thường thích mang giày màu không liên quan đến trang phục cho nó "nổi" hãy kệ tôi nha. Mà đảm bảo bạn sẽ gây ấn tượng hơn bằng cách này, hãy tin tôi và đừng để những câu hỏi như trên lung lạc =))



Look 3: Baggy Jeans + sweater + jacket + ankle boots
Trong bộ đồ này, bạn lưu ý phần gấu quần được xắn cao lên bên trên phần cổ boots khoảng 3-5cm là đẹp nhất nhé!



Look 4: Pullover + mini skirt + áo bóng chày + ankle boots
Áo bóng chày không phải chỉ để mặc cùng quần jeans và giày vải, nó mặc với chân váy xòe ngắn cũng rất là thời thượng và ấn tượng. Với look này thì bạn đi Sneakers cũng tuyệt đẹp nhưng mà tại tôi không thích sneakers nên vẫn trung thành với ankle boots. Balo trông sẽ trẻ trung và ấn tượng hơn một chiếc túi xách.


Look 5: Boomber Jacket, còn chi để bàn nữa, năm nay không có không được ròy :3


Look 6: Trench coat + tall boots
Con Tracy thiệt quá dài dòng, trên đời ai chẳng biết là phải mặc trench coat thế nào chứ! Nhưng mà nói thiệt, bình thường cứ mắt công mix&match này nọ cho thiệt là khác biệt, xong đôi khi quên mất những kiểu cách đơn giản nhất, thì thi thoảng quay lại với nó, theo một cách dễ dàng và đơn sơ nhất, kiểu gì cũng sẽ ghi điểm "đẹp" bất thường :)). Nên tuần này các nường hãy tin tôi, mặc đơn giản tí đi vậy, chỉ măng tô và boots thôi nhé <3



Look 7: Color Baggy Pants + áo choàng dài thượt và ankle strap heels <3

Ai nói mùa đông không được bận đồ chói lóa, gắt vầy là không đứa nào không nhìn ta được nghen, nổi nguyên 1 vùng :)) <3

Love yo, xoxo!